Mời các bạn chia sẻ những dòng tâm sự chân thực, giàu cảm xúc nhưng cũng không kém phần dí dỏm của bạn Lê Thanh Hằng – sinh viên của du học BB Cầu Xanh theo học khóa Cử nhân Marketing tại trường MDIS, Singapore.
Người ta thường nói cuộc đời mỗi con người là một chặng đường dài của những sự lựa chọn. Hai mươi năm sinh nhật ở nhà là 20 lần mình hạnh phúc nhất vì có những người thân yêu bên cạnh, nhưng năm nay thì khác. Năm nay sẽ khác vì mình đã có một quyết định quan trọng, một điểm đến mới và một sự lựa chọn mới. Đó là Singapore và đi học xa nhà…
Khó khăn bước đầu
Số lần mình đến sân bay và đi máy bay không hẳn là nhiều, nhưng sao cái cảm giác khi đến sân bay vào buổi sáng 13/10/2011 lại khiến mình nôn nao đến thế. Mặc dù là có bố đi cùng và đã chuẩn bị tâm lí sẵn ở nhà là Singapore cũng gần thôi mà, chỉ cách Việt Nam 1 tí biển với 1 tiếng múi giờ địa lí thôi. Vậy mà mình vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng khi phải tắt máy điện thoại và chờ đợi trong suốt thời gian bay. Vậy là mình đã xa nhà rồi đấy…!!!
Vừa tròn 2 tuần đi học tại MDIS và cũng đã 18 ngày kể từ ngày đầu tiên mình đặt chân lên đất nước này. Mười tám ngày có thể là một khoảng thời gian dài để đi du lịch và khám phá Singapore nhưng nó lại không dài chút nào đủ để một đứa lần đầu tiên xa nhà như mình kịp thích nghi với hoàn cảnh mới, bạn bè mới, cuộc sống mới.
Nhớ mấy hôm đầu đến đây, khó khăn cũng có mà trải nghiệm cũng có. Mình thực sự may mắn khi có bố với chú đi cùng (mặc dù mục đích chỉ là giúp mình bê thêm mấy chục kg hành lý), khi có gia đình và bạn bè luôn ở bên mỗi khi mình cần tâm sự, đặc biệt là sự giúp đỡ và tận tình chỉ bảo cho đến tận đêm cuối ở nhà trước khi mình bay của các chị ở du học BB để giúp mình có thêm hành trang và mau chóng thích nghi với môi trường mới bên này. Mình nhớ mọi người ở nhà quá đi!
Đến bây giờ, mình vẫn còn nguyên cảm giác của ngày đầu tiên một mình. Vừa có cảm giác lâng lâng vì được tự làm mọi thứ, không bị ai quản nữa, vừa có một chúc cảm giác lo sợ khi phải tự quản lý bản thân và mọi thứ liên quan đến bản thân. Hàng ngày nói chuyện với bố mẹ, bạn bè qua điện thoại, skype và facebook làm mình thấy yên tâm vô cùng. Trước khi đi sao mà mình thấy lo cho mọi người ở nhà đến thế (cười).
Đi du học nhiều người cứ nghĩ là sung sướng lắm. Nhưng có đi mới biết khó khăn cũng nhiều không kém. Đang từ cuộc sống được bố mẹ bao bọc phải quay sang tự xoay xở hết một mình, lại còn phải tính toán xem một tháng chi tiêu thế nào cho hợp lí. Nhớ lúc mới sang cứ tính từ SGD sang VND mà hoảng hốt. Bây giờ thì đỡ hơn rồi nhưng mà không có nghĩa là được tiêu xài hoang phí vì bên này ngoại trừ một số thứ ra thì cái gì cũng đắt hơn nhiều ở nhà mình. Minh đang tích trữ hóa đơn theo từng tháng rồi tính toán lại để tháng sau tiêu cho hợp lí. Trong khi ở nhà còn chẳng bao giờ lấy hóa đơn. Tự lo chuyện ăn uống, học hành, mua bán nên nhiều lúc nghĩ thấy mình sắp thành bà nội trợ khó tính rồi cũng nên.
Trải nghiệm thú vị
Hành trang của mình khi sang đây là một đống thứ lỉnh kỉnh từ đồ ăn đến quần áo và những vật dụng linh tinh. Cảm tưởng như khuân cả nhà sang đây vậy. Mình cũng không quên mang theo ảnh của người thân, bạn bè để như được thấy mọi người hằng ngày.
Mình phải cảm ơn chị Linh lắm lắm khi đã cùng đến nhập học một ngày để mình được ở cùng phòng trong ký túc xá như bây giờ. Chị hơn mình 1 tuổi thôi nhưng thật sự rất chín chắn và cũng rất nhí nhảnh nữa. Có những đêm 2 chị em nằm ngắm sao nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ hồi bé đến hồi lớn, từ truyện tranh sang chính trị, từ linh tinh sang linh tinh xong ngủ lúc nào không biết. Chính những lúc cười đùa với chị làm mình có cảm giác như đang được ở nhà, không còn cô đơn nhiều nữa. Nhiều lúc mới thấy, người Việt Nam đi ra nước ngoài rất yêu thương, đùm bọc nhau. Đối với mình thì điều này rất đúng. Nó còn đúng với cả một số người bạn mình mới quen ở lớp nữa, tuy là bọn mình thì không cùng tuổi và cũng không cùng đến từ một nơi. Không biết sau này thế nào, nhưng đối với một đứa mới xa nhà lần đầu như mình thì chỉ cần một ánh mắt thân thiện hay một nụ cười ấm áp cũng làm mình vui cả ngày luôn!
Ngày đầu vào lớp, háo hức, lạ lẫm. Khi còn ở Việt Nam, lúc nào đi học cũng có bạn bè vui ơi là vui. Bây giờ sang đây, vào lớp một mình và đi về cũng một mình. Nhiều khi cả buổi nếu thầy không hỏi gì chắc cũng không nói câu nào. Buổi đầu là như thế chứ đến mấy buổi sau, lớp học chuyên ngành Marketing của mình chỉ có vẻn vẹn 11 sinh viên, nên là cuối cùng mọi người cũng quay ra nói chuyện, hỏi han nhau rất thoải mái.. Có một điều mình thấy hơi lạ, lúc trước ở nhà cứ nghĩ khi sang đây gặp người Việt Namphải kiểu tay bắt mặt mừng lắm. Đúng là mình hớn hở thật nhưng mà hình như một vài người không được thân thiện cho lắm, lại còn nói tiếng China thay vì vì tiếng Anh nữa. Chị người Myanmar ngồi cạnh mình trong lớp hỏi mình tại sao lại ít nói thế, nhưng chị ấy lại thích điều đó nên muốn làm bạn với mình(cười).
Trường mới cũng khác xa với ở nhà. Mình phải tập làm quen với mọi thức được lập trình sẵn và tự động hóa một cách đáng ngạc nhiên. Công việc của mọi người ở đây cũng được chuyên môn hóa đến từng phòng ban và mọi người thì chuyên nghiệp vô cùng. Vẫn biết Singapore là một nước nổi tiếng về du lịch và các phương tiện hiện đại giúp con người một cách tối đa nhưng mình vẫn bị shock. Riêng 1 tuần đầu tiên trong ví của mình đã toàn thẻ là thẻ, mà không thẻ nào giống thẻ nào, mỗi thứ dùng cho 1 việc: thẻ ngân hàng, thẻ sinh viên, thẻ lưu trú, thẻ đi xe, thẻ ăn, thẻ phòng ở, thẻ in bài, thẻ photo bài,… Đúng là quá choáng!!! Ít nhất lúc về mình cũng có một bộ sưu tập thẻ để khoe mọi người ở nhà (cười lớn).
Và sự trưởng thành…
Dù đã chuẩn bị sẵn ở nhà là sang này học sẽ vất vả hơn nhiều nhưng mình cũng không nghĩ là lại phải self-study nhiều đến thế. Ngày đầu tiên nghe giảng, chỉ hiểu lõm bõm vì thầy giáo nói quá nhanh. Hôm sau về nhà phải đọc và chuẩn bị bài trước, đến lớp thấy tự tin hơn hẳn và bắt đầu nắm bắt được cách giảng bài của thầy giáo. Các bài giảng, assignments và exams đều được thiết kế chi tiết và thông báo trước cho sinh viên chuẩn bị và có kế hoạch học tập ngay từ đầu.
Điều gây ấn tượng nhất với mình cho dù mình ở trường hay đi bất kì chỗ nào ở Singapore đó chính là “Go green” (Sự sạch sẽ) và “Q” (queue – văn hóa xếp hàng). Đường phố sạch tanh, không một chút rác thải nào bị vứt bừa bãi, kể cả bã kẹo cao su hay tàn thuốc là cũng rất khó tìm. Cây xanh thì nhiều vô kể, đi trên đường mà cảm thấy như kiểu lạc vào rừng. Còn nhắc đến văn hóa xếp hàng – cái này thì tuyệt vời ông mặt trời! Cô giáo dạy môn Global Marketing của mình kể: hồi McDonald’s ở Singapore đưa ra khuyến mại tặng Kitty Cat khi mua hàng, người ta xếp hàng dài để chờ đến lượt, không ai chen chúc ai. Cho đến tận khi đến lượt mà quà tặng đã hết thì người tà cũng chỉ thở dài một cái rồi đi về. Hay như hôm mình với chị Linh đi dạo xung quang trường buổi tối cho tiêu cơm, đường vắng tanh nhưng để an toàn nên bọn mình vẫn bấm đèn để xin qua đường. Lúc đó có một bác lái xe đến (lúc ấy chỉ có duy nhất bác ấy lái xe trên đường) nhưng bác vẫn dừng xe để chờ 2 đứa đi qua, rồi vẫn tiếp tục chờ cho đến khi đèn xanh bật lên mới đi tiếp. Lần đầu tiên mình “shock văn hóa”!!! Nhìn lại bản thân thấy thói quen ở nhà thì khó bỏ thật nhưng khi sang đây, mọi người cùng làm mà mình không làm, thành ra mình lại thành người lập dị đó. Thành ra làm mãi thì thành quen (bật mí: bây giờ thì mình là người rất nghiêm chỉnh rồi – cười)