Âm nhạc đường phố Paris – Nét thi vị quyến rũ của “kinh đô ánh sáng”

(Dân trí) – Nếu âm nhạc đường phố dưới lòng đất là vẻ đẹp lãng mạn và ngẫu nhiên của Paris, thì âm nhạc đường phố trên mặt đất giữ trọn tất cả sự duyên dáng và thi vị của “kinh đô ánh sáng”.

Paris là một thành phố rất đông khách du lịch và có rất nhiều người nhập cư. Thế nên, âm nhạc đường phố Paris sở hữu rất nhiều thể loại đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau. Sự phong phú ấy có thể làm ganh tỵ các thành phố nổi tiếng về âm nhạc khác như Prague, Munich, Amsterdam… Ngay cả kinh đô âm nhạc Vienna cũng phải dỗi phải hờn.  

Âm nhạc đường phố trên mặt đất không có sẵn những “chiếc hộp hoà âm hình vòm” nên việc chọn vị trí chơi nhạc tạo nên rất nhiều điều thú vị. Những nơi có mái vòm, mái hiên là địa điểm lý tưởng cho những tay chơi độc hành. Chỉ với một nhạc cụ, họ cần một không gian hẹp để làm âm thanh bớt loãng và vang xa hơn. Còn nếu họ quyết định chơi ở những địa điểm đông người như Cathedrale Notre Dame de Paris, họ sẽ phải trả giá bằng việc âm thanh không thể vang xa và thường hoà vào tiếng ồn chung của đám đông.

Để chơi âm nhạc đường phố giữa trời thì không phải là không có cách. Những nghệ sĩ có thể tập hợp thành một nhóm nhạc với nhiều nhạc cụ bổ trợ cho nhau như guitar, trống, kèn …. Ngoài ra, nếu vẫn muốn chơi một mình, họ có thể mang theo 1 dàn khuếch đại âm thanh bao gồm các loa và micro. Thể loại này thường phổ biến ở các quảng trường như Montmartre hay Opéra. Bù lại, việc thể hiện một ca khúc qua dàn khuếch đại âm thanh đại đòi hỏi một chất giọng tốt, ấm và chính xác. Khi âm thanh được khuếch đại như thế, các lỗi cũng sẽ được khuếch đại theo và có thể làm nhiễu cảm xúc của thính giả.

Âm nhạc đường phố và những mảnh đời

Paris là một thành phố du lịch hấp dẫn du khách từ khắp nơi trên thế giới. Thế nên, nguồn gốc của những nghệ sĩ đường phố cũng là một ẩn số thú vị.

Một hôm, ở cổng ra metro Abbess xuất hiện một anh violinist trông hao hao giống David Garette đang chơi bài Pirates of the Caribbean. Hỏi ra mới biết đây là một anh chàng người Canada bị mất ví và toàn bộ giấy tờ. Trong thời gian chờ nhận giấy tờ tạm thời để có thể về nhà, anh ấy chơi nhạc kiếm ít tiền qua ngày.

Một lần khác, có một hội chụp ảnh cưới vô tình gặp một nghệ sĩ chơi accordéon trên cầu khóa Archevêché. Bác ấy vô cùng vui tính và thân thiện. Bác ấy không nói được tiếng Pháp, còn tiếng Anh thì chỉ có thể bập bẹ vài từ mang đầy accent Italia. Bác ấy hết sức tạo điều kiện cho cô dâu chú rể chụp ảnh và còn sẵn lòng cho mọi người chơi thử đàn của bác ấy nữa.

Ở một góc nhìn mang hơi hướng tâm linh, âm nhạc đường phố sở hữu tính ngẫu nhiên của số phận. Đó là cái duyên giữa người và người. Vào đúng khoảnh khắc đó, chúng ta gặp được người nghệ sĩ đó đang chơi ca khúc đó ở địa điểm đó. Cô dâu chú rể hôm nọ, vài lần đi ngang qua cây cầu ấy, cũng ngóng tìm người nghệ sĩ ấy, để cảm ơn, hoặc để xin chơi ké đàn 1 chút nhưng chưa bao giờ họ gặp lại bác ấy cả.

Vậy đấy, âm nhạc đường phố là nét đáng yêu của Paris, là một chút bình dị ngọt ngào, là một thoáng chơi đùa với định mệnh.

Bải và ảnh: MKN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: